Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Hồ Thị Xuân Phượng)
  • (Trần văn Lân)
  • (Đinh Bá Quang)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    SU_SINH_SAN_VA_NUOI_CON_CUA_CHIM.flv Qua_trinh_sinh_san_cua_muoi.flv Vong_tuan_hoan_cua_nuoc1.flv Su_nay_mam_cua_hat.flv Video_qua_trinh_sau_thanh_buom.flv Video_san_xuat_gang.flv Video_su_dau_tranh_sinh_ton_cua_dong_vat2.flv Su_hinh_thanh_va_phat_trien_cua_ga_con.flv Chuyen_dong_Trai_Dat_quanh_MT.flv Su_dung_may_tinh_o_nha.flv DSC09218_640x480.jpg DSC09215_640x480.jpg DSC09228_640x480.jpg DSC00789_640x480.jpg DSC09213_640x480.jpg DSC00768_640x480.jpg DSC00742_Desktop_Resolution.jpg DSC00746_640x480.jpg DSC00744_640x480.jpg DSC00444_640x480.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Diễn đàn giáo viên > Trang thơ văn >

    Truyện ngắn: MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

         Khi tôi vào lớp thì học trò đã đến đông đủ, ngồi ngay ngắn đâu vào đấy. Tôi đưa mắt quan sát, vẫn còn một ghế trống ngay gần cửa sổ. Tôi từ tốn hỏi: 

      - Lớp mình hôm nay có vắng ai không?    

     Lớp trưởng đứng lên chưa kịp trả lời thì một gương mặt đỏ bừng ló vào, lủng lẳng hai chiếc đuôi sam. Tôi nghiêm mặt lại. Một ý nghĩ không mấy thân thiện lướt qua đầu. "Mời vào!". Cái ý nghĩ ấy lại tiếp tục: đừng tưởng cứ bỏ tiền ra là có quyền vào muộn đến trễ! Cuối cùng mọi việc cũng được tiến hành suôn sẻ. Trước khi bước ra khỏi lớp, tôi không quên nhắc nhở:  

    - Tôi chỉ là một giáo viên dạy thuê ở Trung tâm này, nhưng tôi hi vọng mọi người đều coi trọng việc học tập. Nên đến lớp đúng giờ, bởi vì vào muộn thì người thiệt thòi đầu tiên là các bạn chứ không phải là tôi hay Trung tâm.     Tôi bước ra ngoài và cảm thấy trán cô gái vào muộn hơi nhăn lại. Cô là người bước ra khỏi lớp sau cùng, chậm rãi đến bãi giữ xe. Không biết cô nói gì với người giữ xe mà chỉ thấy bà ta lắc đầu quầy quậy. Cô gái chần chừ rồi miễn cưỡng bước đi. Đi bộ tức là nhà gần đây, thế mà cũng để muộn giờ vào học, cái ý nghĩ không mấy thân thiện ban đầu quay lại.    

     Tôi gọi điện về báo cho ba má: "Má cứ yên tâm, cuộc sống ngoài này không đến nỗi nào. Con có công việc ổn định, cứ để con quen dần với cuộc sống tự lập". Cúp máy, tôi biết má sẽ thở dài não nề. Con trai cưng của một gia đình khá giả, chưa bao giờ có khái niệm hết tiền. Chỉ vì một câu nói của ba mà chạm tự ái rồi đùng đùng tuyên bố: "Con sẽ học năm cuối bằng chính những đồng tiền con làm ra". Mặc kệ má khuyên răn, nói ngược nói xuôi, tôi vẫn cứ xách túi ra đi khi nghe Phong, một đứa bạn ở Huế báo tin có việc làm ngoài đó.    

    Huế về khuya yên tĩnh hơn Đà Nẵng. Tôi nói với Phong: 

      - Huế dịu dàng như con gái nhưng đôi lúc cũng....   

      Hắn gạt đi: 

      - Đừng để đầu óc lẩn thẩn, tốt nhất là đầu óc luôn đầy ắp những con số.     Vậy thì khô khan quá, chẳng lẽ hắn không biết tôi là thằng con trai lần đầu tiên xa ba má hay sao? Sáng hôm sau, khi tôi đang còn vừa tỉnh vừa mơ thì Phong lay dậy:  

     - Vũ, dậy đi uống cà phê.    

     Mắt nhắm mắt mở, tôi bị hắn lôi lên xe chạy một lèo tới quán cà phê nằm tít trong hẻm. Quán có cái tên là lạ, vừa mềm vừa cứng: Vân Phong." Mày làm ông chủ ở đây à?". "Đâu có"- Phong tròn mắt. "Sao tên mày với nàng nào đó?" Phong cười ngất: "Tao đến đây mòn lối cỏ rồi mà không để ý đến cái tên. Tao thích cái hẻm này một phần, thích cà phê đây một phần và...". "Một phần còn lại cũng muốn trồng cây si ở đây chứ gì?" Tôi nói trúng tim đen hay sao mà mặt Phong đỏ rần, nghệt ra. Vân Phong, thêm tôi là Vũ nữa, hèn gì trời tối sầm và mưa như trút. Tôi nghe người ta kháo nhau, không sợ chi bằng mưa dầm xứ Huế. Nhìn mưa tôi đâm ra mềm lòng. Giờ này, không biết ba má đang làm chi trong đó. Dáng một người con gái chạy vụt qua dưới mưa. Hai cái đuôi sam làm tôi chợt nhớ đến gương mặt đỏ bừng và cái trán nhíu lại của cô gái tối qua. 

    ***    

      Đã đến giờ vào học nhưng chỗ ngồi gần bên cửa sổ vẫn còn để trống. Tôi cố nén lại và không để lộ ra sự bất bình khi gương mặt đỏ bừng và hai bím tóc đuôi sam ngập ngừng trước cửa. Cả lớp đổ dồn ra nhìn. Cô gái lí nhí: 

      - Thưa thầy...

       - Mời vào!- Giọng tôi cụt lủn, nghiêm và xen lẫn trách móc.    

     Tôi cố chú tâm vào bài giảng nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ngắt quãng vì cô gái. Hình như cô ta mệt mỏi, hay không thích học, hay tại ta giảng không hay? Nhưng mọi người vẫn say sưa học cơ mà. Để khỏi băn khoăn, cuối buổi học tôi hỏi cả lớp:  

      - Với phương pháp dạy học như vậy có bạn nào khó hiểu không? Các bạn cứ mạnh dạn trao đổi để chúng ta cùng điều chỉnh cách dạy cách học cho phù hợp.  

     - Thầy quá nghiêm làm tụi em căng thẳng thần kinh. Đề nghị mỗi buổi học thầy gọi một trò hát một bài thay đổi không khí ạ.    

     Tiếng vỗ tay giòn giã làm tôi bật cười. Bất giác nhìn về phía cửa sổ thấy cô gái cũng mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy cô gái ấy cười, nụ cười làm gương mặt cô nhẹ nhõm hơn. Về nhà, Phong hỏi tôi: "Suôn sẻ chứ?" "Ừ, hình như vậy". Hắn bắt bẻ: " Hoặc có hoặc không chứ không thể hình như được. Có bao giờ mày vừa giải cho học trò một phương trình vừa bảo hình như bài này có một số nghiệm không? Mày bắt đầu suy nghĩ lung tung từ lúc nào vậy?"   

      Ba đêm tiếp theo cái chỗ trống bên cửa sổ ám ảnh tôi. Vậy là tôi không được nhìn thấy hai cái bím tóc đuôi sam và nụ cười nhẹ nhõm nữa. Tôi dạy nhưng tâm trí lại để đâu đâu, thỉnh thoảng lại thót tim vì có bóng người lướt qua. Mới bấy nhiêu mà đã nản chí rồi ư, cô gái? Cô có biết chính sự vắng mặt của cô làm tôi thấy trống vắng và buồn hẳn đi không? Khi tôi tự dặn mình đừng có đa cảm như một thằng đàn ông yếu ớt thì cô gái lại xuất hiện. Sự hiện diện của em khiến tôi thanh thản. Có lẽ trước đây tôi luôn giành cho em những suy nghĩ khe khắt nên bây giờ có cảm giác như vậy. Em đến lớp sớm hơn và cắm cúi ghi chép những bài bỏ trống. Giờ ra chơi, tô không vào phòng giảng viên mà đến hỏi han em như một ông thầy có trách nhiệm thực thụ. (Chúa ơi, không biết em sẽ nghĩ gì khi biết tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học?!)  

     - Xin lỗi... cô là...  

     - Dạ, mời thầy ngồi. Em là Vân Thanh.  

     - Tôi là Vũ. Tôi thấy em nghỉ học nhiều buổi, theo chắc vất vả?  

     - Em sẽ gắng, không sao đâu ạ.  

     - Có gì không hiểu, em cứ hỏi tôi, đừng ngại gì cả.  

     - Dạ, em cảm ơn thầy.   

      Tôi nhìn những hàng cây cổ thụ đang lùi dần trong màn đêm, lòng nhẹ nhõm xen lẫn cảm giác vui vui. Vân Thanh, cái tên đẹp và giản dị. Sao mình không hỏi gì thêm nữa nhỉ? Đúng là một ông thầy ngốc nghếch và khô khan. Tuy vậy, tôi cũng mỉm cười đem theo hai bím tóc dễ thương vào giấc ngủ của mình.

    ***   

      Lớp tôi có một cuộc liên hoan nho nhỏ để chúc mừng "tân lớp phó phụ trách học tập" vừa mới được "bổ nhiệm" thành công. Vân Thanh bẽn lẽn cười trong tiếng vỗ tay cổ vũ của các bạn. Nhìn em cười tôi mới ngẩn người như vừa trên trời rơi xuống. Cái lúm đồng tiền duy nhất bên má trái cứ xoay tròn. Từ đó, những lúc vui tôi không gọi em là Vân Thanh nữa mà gọi là Má Lúm Đồng Tiền. Em tinh nghịch trêu lại: "Còn anh là ông thầy trên sa mạc. (Chắc em ám chỉ cái tính khô khan của tôi!). Tôi với Vân Thanh thân nhau hơn, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghiêm mặt lại khi thấy em vào lớp trễ giờ. Tôi thắc mắc không hiểu điều gì khiến em đến muộn. Muốn hỏi nhưng vẫn ngại, bởi vậy tôi cũng chưa tự thú mình là một cậu quý tử phiêu du ngoài "hành lang an toàn " của ba má. Có một lần Vân Thanh hỏi:  

     - Anh đến Huế chưa bao lâu phải không?  

    - Sao em biết?  

     - Giọng anh đặc sệt dân bên kia đèo hà. 

      - Còn em?  

     - Em là người thành phố nhưng công tác ở một huyện xa lắc lơ, ở trên vùng dân tộc ấy.   

      Tôi nhìn Má Lúm Đồng Tiền và nghĩ rằng em nói dối. Một ngày nào đó tôi sẽ bí mật tìm đến nhà em, khoản này thì với mấy năm làm sinh viên, tôi có thừa kinh nghiệm.      Chiều thứ bảy nhớ nhà quá. Tại tôi nhớ ba má hay sao mà thấy Huế cũng buồn buồn. Hương Giang trôi hững hờ dưới chân cầu Tràng Tiền, cũng bí ẩn như con gái Huế. Tôi không có giờ lên lớp nên rủ Phong dạo phố. Bất chợt, tôi thấy bên kia đường, trong một ki ốt hàng thấp thoáng hai bím tóc đuôi sam quen thuộc. Tôi ra dấu cho Phong dừng lại quan sát. Gương mặt ấy, bím tóc ấy, má lúm đồng tiền ấy tôi không thể nào nhầm được. Vân Thanh bé nhỏ đang thoăn thoắt chuyển từng thùng hàng vào ki ốt. Có lẽ đây là nguyên nhân của những lần trễ học? Tôi im lặng đi bên Phong, mặc kệ cho hắn hỏi đi hỏi lại: Ai vậy? Phải Vân Thanh mày hay kể đó không?

     ***  

        Tan học, tôi kéo Vân Thanh vào quán cà phê. Tôi nhìn sâu vào mắt em:  

      - Nói đi, em là ai?  

     - Anh hay chưa! Em là Vân Thanh, học trò của anh. 

      - Không, ý anh nói là... ngoài những điều đó, em là ai?  

     - Anh biết rồi phải không?  

     - Anh muốn nghe em nói tiếp. Làm thêm là chuyện bình thường của sinh viên mà. Như anh đây này...  

     - Anh là sinh viên? - Em ngỡ ngàng.   

      Tôi cười bối rối:  

    - Ừ, anh đang thử sức mình thôi mà. Kể về em đi? 

        Ánh mắt em chùng xuống rồi nhìn ra xa, sông Hương lộng lẫy trong đêm. Gió từ sông thổi lên làm cô gái rùng mình, em nép khẽ vào tôi, tay xooay xoay chiếc ly không biết chán. - Em sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Em yêu và gắn bó với nó. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, em chia tay thành phố lên nhận công tác một trường thuộc huyện miền núi. Lúc đầu em cũng buồn chán lắm, than thân trách phận đủ kiểu. Nhưng càng về sau càng thấy ở đấy cần những giáo viên như tụi em biết bao nhiêu. Cuộc sống ở hai nơi khác nhau một trời một vực, từ kinh tế đến văn hóa, cả những sinh hoạt hằng ngày cũng thế anh ạ. Nghỉ hè, em tranh thủ học thêm, sau này có cơ hội xin đi học tiếp. 

      - Để chuyển về thành phố à?- Tôi cắt ngang lời em. 

      - Không, em nghĩ là các em nhỏ trên đó cần em hơn dưới này.  

     - Thế còn...  

     - Chuyện đi làm thêm của em đó hả? Có phải ai cũng được bố mẹ chu cấp đầy đủ đâu anh. Với lại em muốn mua thêm một ít sách cho các em trên đó. Chúng nó khát sách lắm anh ơi.  

     - Hôm đầu tiên em nói gì với bà giữ xe vậy? - Tôi tò mò.  

     - Mấy hôm trước em xin được một chân giữ xe ở Trung tâm, nhưng cứ ghi hết số xe thì vào học trễ. Em xin vào sớm mấy phút mà cô ấy không chịu, đành bỏ việc ở đó.   - Thế mà hôm sau vẫn đến muộn.- Tôi trách.   - Sáng ấy em đi giao hàng, vì mắc mưa nên bị cảm cúm. Định nghỉ học nhưng thấy tiếc nên đi liều, tới nơi lại trễ học. Lúc đó chắc anh bực mình lắm phải không?     Tôi gật đầu công nhận.  

       Không thể ngờ được đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với em. Ba má gọi điện nằng nặc bắt tôi vào chuẩn bị ôn bài cho năm học cuối. Tôi tiếc rẻ, nhờ Phong dạy cho hết hợp đồng. Hôm chia tay, tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Vân Thanh: 

      - Anh sẽ nhớ mãi hai tháng làm thầy giáo này. Bao giờ gặp khó khăn anh lại nghĩ đến hai cái đuôi sam  và gương mặt đỏ bừng vì sợ trễ học của em.   

      Vân Thanh đi cạnh tôi, không nói gì. Tôi ước lúc này Huế có một cơn mưa để được gần dải mây xanh mỏng mảnh này lâu hơn chút nữa.  

     - Má Lúm Đồng Tiền liên lạc với anh nghen. Bao giờ ra trường anh sẽ lên chỗ em, anh sẽ... 

    ***     

    Tôi chưa kịp ra trường để bay đến xem Má Lúm Đồng Tiền của tôi làm cô giáo như thế nào thì nhận được tin sét đánh: Em không còn trên cõi đời này nữa. Tôi không tin, nhưng những dòng tin nhắn ngắn củn của đồng nghiệp em vẫn ở trước mặt tôi. Có một cơn lũ bất ngờ và em băng xuống suối cứu học trò. Dòng tin nhắn như nhòe đi, thay vào đó là hai cái đuôi sam chấp chới giữa dòng chảy xiết của nước lũ.     Chồng sách tôi sưu tầm cho em vẫn nằm đó như trêu tức, như cứa nát tôi, như thức tỉnh tôi trở về với thực tại. Tôi nắn nót ghi vào tấm thiệp định tặng em nhân ngày nhà giáo Việt Nam: Má Lúm Đồng Tiền, anh sẽ thay em làm thầy giáo của bản.     Trời trong xanh, bỗng dưng tôi thèm được đứng một mình nhìn Hương Giang lộng lẫy trong đêm, hững hờ trôi dưới chân cầu Tràng Tiền. Mặc dù tôi biết ở đấy sẽ không bao giờ gặp lại em, Vân Thanh của tôi, Má Lúm Đồng Tiền của tôi...                                                                                           Đoàn Hồ Lệ Anh


    Nhắn tin cho tác giả
    Đoàn Hồ Lệ Anh @ 21:59 08/11/2010
    Số lượt xem: 369
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến